CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 26

 Thêm nữa, Nguyễn Thiệu Nam thông minh như vậy, chắc cũng đoán ra bảy, tám phần, không bằng nói thẳng, mọi người hiểu rõ, giải tỏa những khúc mắc còn vướng bận trong lòng.


Thế là anh khẽ cười, “Anh nhạy cảm quá rồi, chỉ là có vài việc tôi vẫn chưa rõ lắm. Muốn hỏi anh nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu".


Nguyễn Thiệu Nam hơi tò mò, “Cậu muốn hỏi gì?”.


Lăng Lạc Xuyên hơi do dự, hỏi có phần u ám: “Ban đầu anh... sao làm được?”.


“Cái gì?”. Nguyễn Thiệu Nam không hiểu.


Lăng Lạc Xuyên nhìn đồng hồ của mình, đột nhiên không đầu không cuối nói một câu: “Sáu ngày mười tám tiếng ba mươi ba phút'’.


Nguyễn Thiệu Nam mơ hồ, càng không hiểu.


“Tôi đã sáu ngày mười tám tiếng ba mươi ba phút chưa gặp cô ấy. Cảm giác tựa như cai nghiện vậy, hàng ngày nhìn đồng hồ sống qua ngày. Tôi thật không hiểu, sao anh có thể chịu nổi?”.


Nguyễn Thiệu Nam nhếch môi cười, “Hóa ra là việc này. Người như cậu lại có lúc hồ đồ như vậy, kể cũng kì lạ. Nhớ cô ta thì trực tiếp đi tìm. Ôm một người con gái giống cô ta mây mưa một trận, cậu liền không nhớ nữa à?”.


Lăng Lạc Xuyên dứt khoát cởi đồng hồ ném ra ngoài cửa xe, “Tính khí cô ấy, người khác không biết, anh còn không hiểu sao? Bình thường trông có vẻ ngoan ngoãn, dễ bảo, một khi bị ép liền trở nên liều mạng. Việc đó thường phải là anh tôi tình nguyện mới thú vị. Lẽ nào để một cô gái máu me be bét trên giường anh? Cho dù đạt được cũng có ý nghĩa gì chứ? Không bằng mua một con búp bê bơm phồng về nhà ôm, còn tiết kiệm chút sức lực”.


Nguyễn Thiệu Nam không nén được lắc đầu, chế nhạo nói: “Sao sự việc vào tay cậu lại biến thành máu me như vậy?”.


Lăng Lạc Xuyên cười nhạt, “Anh không máu me, chỉ là giết người không dao mà thôi".


Nguyễn Thiệu Nam nhìn tình hình giao thông phía trước, cười mà như không, hỏi anh: “Tửng xem đấu đấm bốc chợ đen chưa?”.


Lăng Lạc Xuyên bỗng nhớ đến Trì Mạch, nhưng trên mặt không hề để lộ, chỉ nói: “Sao lại nói đến chuyện đó?”.


“Chỉ đột nhiên nhớ ra, tôi từng xem một trận đấu đấm bốc chợ đen của người bản địa ở Campuchia. Một vùng đất bùn, xung quanh dựng lưới sắt cao vài mét, cửa khóa, có điện cao áp. Chỉ cần chạm vào, vài giây liền có thể nướng chín người. Người tham gia đều là những đứa trẻ bị cha mẹ bán đi, nhỏ thì chưa tới mười hai, mười ba, lớn cũng chỉ mười lăm, mười sáu. Chúng gầy như que củi, nhưng một khi đánh nhau, dùng hai từ “dã thú" cũng không đủ để miêu tả, thủ đoạn tàn nhẫn đến mức cậu không thể nghĩ tới. Chúng căn bản không coi mình là người, cũng không coi người khác là người, sinh mệnh trong mắt chúng chẳng qua chỉ là một bát cháo hoặc cái bánh bao".


Lăng Lạc Xuyên lặng lẽ lắng nghe, trực giác cho thấy đằng sau mới là trọng điểm.


Quả nhiên Nguyễn Thiệu Nam nói tiếp: “Để tiếp tục sống, chúng không có lựa chọn. Tương tự, trên cuộc chiến danh lợi giết người vô hình này, chúng ta cũng không được lựa chọn. Vì thế trước nay tôi chỉ dùng cách thức hữu hiệu nhất để đạt được hiệu quả tốt nhất. Cho dù cô ta là ai, chỉ cần cô ta có thứ tôi cần, tôi chỉ đòi cô ta. Chỉ nhìn kết quả, không ngại quá trình, đây chính là nguyên tắc của tôi".


Lăng Lạc Xuyên khẽ cười, giọng điệu đùa giỡn: “Hay cho câu chỉ đòi cô ta. Tôi lại muốn biết, nếu người ta sắt đá không bằng lòng, anh làm thế nào?”.


Nguyễn Thiệu Nam cười cười, nói với ý sâu xa: “Đấm bốc chợ đen không phải chỉ nơi không ai quản lí mới có. Anh hiểu ý của tôi mà'’.


Lăng Lạc Xuyên nhìn Nguyễn Thiệu Nam, hóa ra, anh ta đều biết hết. Nhưng luôn mồm nói không quan tâm, cho tới hôm nay vẫn quan tâm nhất cử nhất động của cô, việc này nói lên điều gì?


Nguyễn Thiệu Nam nói tiếp: “Thế giới này có tiền có thể sai được cả quỷ. Mà bọn họ lại đang trong lúc thiếu tiền, chỉ cần tìm người nói với anh ta, nếu đồng ý giả thua còn có thể được thù lao gấp mười lần khi thắng, cậu nói anh ta có đồng ý không? Một khi lên võ đài, muốn sống muốn chết chẳng phải chỉ cần một câu của cậu? Mà bên này chỉ cần lôi cô ta đến địa bàn của cậu, trực tiếp phát sóng cho cô ta xem là được. Nhìn thấy bộ dạng máu me bắn tung tóe của người đó, cậu muốn gì mà cô ta chẳng nghe?”


Lăng Lạc Xuyên lắc đầu khẽ cười, “Điều đó chưa chắc. Lỡ như người ta quyết tâm, sống hay chết tùy anh, cô ấy dứt khoát đi theo luôn. Cuối cùng khiến ngọc vỡ hoa tàn, hương phai sắc nát, há chẳng phải phí sức đánh một trận mà chẳng được gì?”.


Nguyễn Thiệu Nam thong thả thở dài, “Nếu thực sự như vậy cũng chỉ có cách buông tay, để cô ta chết đi. Người phụ nữ không giữ được, cậu muốn nữa cũng vô ích. Từ đây cắt đứt nỗi nhớ, không cần vì một người phụ nữ ngày ngày nhớ mong, mất hồn mất vía, cậu cũng yên lòng”.


Lăng Lạc Xuyên quay mặt đi, đón ánh mặt trời dịu nhẹ, nhìn Nguyễn Thiệu Nam đang nhìn thẳng, sắc mặt không thay đổi, ung dung nói chuyện với anh, anh không biết những lời người này nói rốt cuộc là thật hay đùa.


Cho dù là đùa cũng đã khiến người ta vô cùng sợ hãi. Giả sử là thật, vậy suy nghĩ kín đáo, lòng dạ thâm sâu, tính tình lạnh lùng, thủ đoạn độc ác của anh ta đã đạt tới mức khiến người ta căm phẫn.


Lăng Lạc Xuyên bất giác thở dài, “Anh quá tàn nhẫn rồi, theo đuổi tình yêu cũng làm như báo thù. Người ta chỉ là một cô gái yếu đuối mảnh mai, cần gì phải ép vào đường cùng chứ”.


Nguyễn Thiệu Nam khẽ cười, “Ai nói yêu cô ta? Tôi chỉ đang thảo luận cùng cậu, làm thế nào gươm chưa dính máu đã thắng, đã đạt được người phụ nữ mình muốn. Cậu cảm thấy cô ta là người con gái yếu đuối, quan điểm của tôi ngược lại với cậu. Còn nhớ lần trên tầng cao nhất tòa nhà Dịch Thiên, bị tôi đè xuống, máu chảy khắp nền vẫn còn dám cứng cỏi cãi lại. Nếu không phải sau đó cậu nhắc nhở tôi, đây có lẽ là khổ nhục kế cô ta dốc toàn lực lúc đường cùng, tôi đã suýt bị lừa. Một người để đạt được mục đích, đến bản thân cũng không đếm xỉa, nhìn khắp thiên hạ có được mấy người? Người như vậy bình thường có vẻ dịu dàng hòa nhã, điềm đạm đáng yêu nhưng chỉ cần cho cô ta một cơ hội thích hợp, chỉ sợ cô ta còn tàn nhẫn hơn bất cứ ai”.


Trong lúc nói chuyện, trời đã sáng. Giữa những tòa nhà cao tầng của thành phố là ánh bình minh đỏ rực và bầu trời trong xanh.


Lăng Lạc Xuyên không nói gì, lặng lẽ nhìn xuyên qua tia nắng ban mai, trước mặt là thành phố như mê cung, bầu trời chật hẹp, đám người thờ ơ... Thế là anh tưởng tượng nếu trên trời có một đôi mắt nhìn xuống, cảnh tượng của thành phố chắc giống như bức tranh vải được căng trên khung gỗ, trải qua ngàn năm, lâu bền không thay đổi. Cũng phồn hoa như vậy, những người như vậy, mưu mô toan tính như vậy, dục vọng tựa hang sâu không bao giờ lấp đầy.


Anh rất mệt, đã lười phán đoán xem mục đích thực sự của Nguyễn Thiệu Nam khi nói ra những lời này. Nhưng không thể phủ nhận, anh ta đã rạch ra một vết sẹo, một căn bệnh từ lâu lắm rồi bản thân không muốn đối diện.


Anh giống Nguyễn Thiệu Nam. Trong lòng Vị Hi sớm đã múa bút phân định họ cùng một loại, đều máu lạnh, ích kỉ như nhau, khiến người ta “ghét bỏ" như nhau. Vì thế, cô hận Nguyễn Thiệu Nam bao nhiêu, thì sẽ hận bản thân anh bấy nhiêu.


Điều đó có nghĩa là anh đối với cô chỉ có hoặc buông tay hoặc hủy diệt, nhưng không cách nào như cây khô gặp mùa xuân, trăng tròn hoa thắm.


Hóa ra cuộc đời con người bi ai nhất không phải là có mệnh vô duyên, mà là khi bạn đột nhiên tỉnh ngộ từ tất cả những việc mình làm, thì lại phát hiện ra tất cả đã không thể cứu vãn.


Mặc cho bạn làm gì đi nữa, cũng không thể quay đầu lại được...


“Có lẽ một ngày, chúng ta đều sẽ phát hiện ra…”.


Lăng Lạc Xuyên dựa vào thành ghế, nhắm mắt trong gió mát hiu hiu, nửa tỉnh nửa mê nói: “Tất cả mọi thứ chúng ta trăm phương ngàn kế đạt được kì thực hoàn toàn không quan trọng. Mà thứ chúng ta muốn có nhất đã vĩnh viễn không thể có được”.


Nguyễn Thiệu Nam nắm vô lăng, tay khẽ run run, rất khẽ, khẽ tới mức đến bản thân anh cũng không nhận ra. Anh quay mặt sang nhìn Lăng Lạc Xuyên đã say giấc nồng.


Đột nhiên anh nhớ lại, cái đêm ánh sao ảm đạm, gió thu hiu hiu nửa năm trước ấy, người đó cũng như vậy, không chút phòng bị ngủ trên xe anh. Anh lặng lẽ ngắm cô, tựa như nhìn một loại sinh mệnh khác của một thế giới khác. Một loại... sinh mệnh anh không biết chút nào, không hiểu chút nào.


Giây khắc ấy, anh liền biết, tình cảm trào ra từ trái tim anh không phải hận thù, mà là hưng phấn. Một cảm giác tươi mới và hiếu kì chưa từng có, không cách nào diễn đạt được.


Anh lại quay mặt nhìn Lăng Lạc Xuyên một cái, trong lòng thầm nghĩ hai người này thực sự có điểm chung.


Nguyễn Thiệu Nam nhìn vào gương chiếu hậu khẽ cười, lúc này lại có chút ngưỡng mộ họ. Từ sau khi trưởng thành, anh chưa bao giờ to gan ngủ trước mặt người khác như vậy.


Tuyệt đối không giao tính mệnh gia đình và bản thân vào tay người khác, đây cũng là nguyên tắc của anh.


Anh biết những lời mình nói ngày hôm nay đã để lại một vết tích không nông cũng chẳng sâu trong lòng người bạn tốt của mình, giống như anh biết cuộc điện thoại anh gọi tối đó tất nhiên sẽ tựa như đòn tấn công chí mạng với người nào đó.


Anh không cảm thấy mình có gì sai, bẫy do anh tạo ra, nhưng mắc câu hay không ở bọn họ. Anh không phải Lăng Lạc Xuyên, không hối hận, áy náy, mất mát, đau buồn nhiều như thế. Anh là kẻ theo chủ nghĩa vị kỉ tuyệt đối, dứt khoát phân chia thế giới thành hai loại ranh giới rõ ràng: Thứ anh cần, thứ anh không cần.


Nguyễn Thiệu Nam đón lấy ánh bình minh như ngọn lửa, khóe miệng hơi cong, mỉm cười lãnh đạm.


Đây là nụ cười Vị Hi sợ nhất, giống như kẻ đi săn đứng trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt kiên quyết nhưng đồng thời lại vô cùng khinh thường quan sát con mồi của mình.


Sau đó nở nụ cười, ung dung thong thả bước tới, kết liễu tính mệnh cô.








Chương 39: “Anh hùng” cứu mĩ nhân





Lăng Lạc Xuyên cười, túm cằm Vị Hi, hôn lên má cô một cái, “Tôi chỉ hỏi hai việc. Việc thứ nhất, ai đưa cô ấy tới đây? Việc thứ hai... thứ trong cốc, ai cho vào?”.





“Mỗi một thế giới đều có ma quỷ của chính nó, chỉ cần ở lại thế giới của mình, bạn liền biết ai là ma quỷ. Nhưng một khi bạn vượt qua ranh giới, bạn sẽ không biết ai là thiên sứ, ai là ma quỷ. Song, không sao. Giả sử thế giới phán xét bạn bằng phương thức không công bằng, bạn cũng có thể sử dụng chính phương thức của mình... phán xét thế giới này”.


Vị Hi viết như vậy lên mặt sau của quyển sổ ghi chép, sau đó cô ngẩng đầu tiếp tục nhìn màn hình máy chiếu lớn trong giảng đường.


Giáo sư đẩy đẩy cặp kính chỉ bức họa có màu sắc tươi đẹp trên màn hình, “Đây chính là “Sự phán xét cuối cùng” - tác phẩm đồ sộ truyền lại đời sau của


Michelangelo[1], ông mất sáu năm để vẽ cho nhà thờ Sistine. Vì lấy cảm hứng từ “Ngày phán xét cuối cùng” trong Kinh thánh và phần “Địa ngục” của Dante[2], bởi thế nên được đặt tên…”.


[1] Michelangelo là hoạ sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kĩ sư người Ý thời kì Phục hưng.


[2] Dante là một nhà thơ, nhà thần học người Ý, tác giả của hai kiệt tác La Divina Conunedia (Thằn khúc) và La Vita Nuova (Cuộc đời mới). “Địa ngục”


(Inferno) là phần đầu trong tr ca Thần khúc.


Có học sinh giơ tay hỏi: “Thưa giáo sư, em nghe nói năm đó khi Michelangelo vẽ bích họa này, hơn bốn trăm người trên bích họa đều khỏa thân. Sao trên bích họa này, mỗi người đều quấn một tấm vải che phần giới tính giống như “bỉm không ướt”? Lẽ nào vị đại sư này sợ trước mặt Thượng đế họ sẽ sợ tới nỗi vãi tè nên mới thêm vào?”.


Mọi người đều sững sờ im lặng trong giây lát, tiếp đó một tràng cười bùng lên khắp giảng đường, vị giáo sư già lắc đầu thở dài, “Con à, đó gọi là vải thắt lưng. Con không có kiến thức cũng nên có chút thưởng thức; không thưởng thức cũng nên có chút hiểu biết; không có hiểu biết, ít nhất nên biết cách giấu dốt. Năm đó khi tác phẩm đồ sộ này được vén màn đã gây ra không ít tranh luận, một số người cho rằng như vậy là báng bổ thần linh. Cho nên sau khi Michelangelo qua đời không lâu, Giáo Hoàng liền hạ lệnh thêm vải hoặc trang sức che đi phần giới tính những nhân vật khỏa thân trên bức tranh. Những họa sĩ nhận nhiệm vụ ấy cũng vì thế mà bị người ta gọi đùa là ‘kẻ tạo ra quần lót’”.


Mọi người giờ mới hiểu ra, giáo sư nói tiếp: “Chủ đề chính của bích họa này là vở kịch của cuộc đời con người, cũng chính là nói con người đã được định trước phải liên tục rời bỏ Thượng Đế, nghiệp chướng nặng nề, nhưng cuối cùng sẽ được cứu rỗi…”.


Chuông tan học reo lên, giáo sư giao bài tập về nhà xong liền ôm chồng tài liệu dày rời đi.


Vị Hi thu dọn sách vở, đang định nhét vào túi bất ngờ bị một đôi tay nhanh nhẹn lấy mất. Cô ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Chu Hiểu Phàm.


Chỉ thấy cô ấy cười toe toét, “Người đẹp, cho mình mượn vở, đại ân đại đức này tiểu nữ suốt đời không quên”.


Vị Hi thấy hai mắt cô ấy đỏ hoe liền biết Chu tiểu thư vừa nãy lại ngủ rồi. Thế là cô thở dài, lấy quyển sổ nhỏ viết: “Sắp thi rồi, cậu còn như vậy? Giáo sư Ngô có tiếng là diệt nghìn người, cậu không sợ bị ông ấy tiêu diệt à?”.


Chu Hiểu Phàm làm mặt quỷ với cô, đặt vở vào trong túi mình, cười nói: ‘'Biết cậu là học sinh ngoan, chỉ lo chăm chỉ học tập, bạn trai tốt như vậy cũng ném sang một bên. Mình không thể, vị ấy nhà mình một ngày không thấy mình liền không thoải mái'’.


“Bạn trai tốt" mà Chu Hiểu Phàm chỉ là Lăng Lạc Xuyên, Vị Hi đã giải thích rất nhiều lần với cô ấy điều này. Nhưng cô ấy không tin, cuối cùng, Vị Hi cũng lười nói thêm.


Chu Hiểu Phàm gần đây quen một vị thiếu gia có gia cảnh khá giàu có, theo cô ấy nói, tính cách người đó thật thà, tuyệt đối không phải loại chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ. Hai người cũng rất hợp nhau, có điều mới quen nhau một tháng liền thề non hẹn biển, quấn lấy nhau nồng nhiệt, khó chia rời.


Vị Hi là người đã từng lăn lộn trong vòng danh lợi, hiểu rằng hễ là “vương tôn công tử” có chút địa vị, đều thích đùa giỡn với một, hai cô gái xinh đẹp của trường điện ảnh nghệ thuật có danh tiếng, coi mình là tài tử chốn phong nguyệt, tự cho mình đa tình thanh cao, vô cùng phong lưu.


Nhưng cô chưa từng gặp bạn trai của Chu Hiểu Phàm, không tiện kết luận bừa, cũng không thể khuyên bảo. Cô bèn viết: “Cậu phải có tính toán trong lòng, anh ta là người giàu có, sau này luôn có chỗ dựa. Bây giờ cậu suốt đêm đi chơi cùng anh ta như vậy, anh ta cũng chẳng làm sao, nếu cậu bỏ lỡ việc học, thì không đáng”.


Ai ngờ Chu Hiểu Phàm lại là một cô gái ngốc nghếch không có tính toán trước, chỉ biết vui chơi, “Bỏ lỡ rồi thì sao chứ? Cậu chưa từng nghe nói à? Phụ nữ giỏi không bằng lấy chồng giàu. Mình khó khăn lắm mới gặp được một “nhân vật” có đủ bốn thứ: có nhà, có xe, có hình thức, có tài khoản, còn không nhân cơ hội mà nắm chắc anh ấy ư? Chỉ cần có thể gả cho anh ấy, vậy sau này mình còn lo gì, vui vẻ làm thiếu phu nhân, vừa nhàn hạ vừa vô lo”.


Vị Hi nghe xong thở dài, lòng thầm nghĩ nào đâu dễ dàng vậy? Đàn ông bây giờ càng ngày càng giảo hoạt, không muốn đi thêm một bước, không muốn nói thêm một câu, tính toán được mất, sợ gánh vác. Bạn tính toán với anh ta, anh ta cũng tính toán với bạn. Không có người đàn ông thông minh nào muốn lấy một người phụ nữ chỉ muốn làm kí sinh trùng về làm vợ. Càng là người nắm rõ tâm tư bạn, càng coi thường bạn tự đáy lòng.


Cho dù anh ta bằng lòng để bạn phụ thuộc vào anh ta, nhưng hàng ngày nhìn sắc mặt người khác mà sống qua ngày há dễ dàng như thế?


Phụ nữ càng ở thế yếu càng cần phải dựa vào bản thân. Chỉ có tự tôn, tự trọng, người khác mới cảm thấy bạn đáng yêu, đáng kính. Đây là đạo lí giản đơn nhất, nhưng xã hội càng tiến bộ, giá trị nhân sinh quan càng loạn.


Đàn ông có tiền liền tự cho mình tài giỏi, phụ nữ cũng có giá của mình, đạo đức liêm sỉ càng ngày càng lụi bại, mọi người nhìn thành quen, dần dần hình thành thói quen, lại cho rằng việc thế gian vốn nên như vậy. Vì thế đến cô gái thật thà hiền hậu như Chu Hiểu Phàm còn nghĩ đến việc gả vào nhà giàu, tưởng rằng cả đời vô lo, không phải suy nghĩ chuyện cơm áo.


Hai người bước ra khỏi phòng học, cả quãng đường Chu Hiểu Phàm ríu ra ríu rít, nói không ngừng. Cô ấy là một người nhiệt tình, trước đây rất tốt với Vị Hi, bây giờ lại thương cô bị người ta “cướp bóc” nửa năm trước, tuy thoát chết nhưng để lại thương tật không thể nói được, vì vậy càng quan tâm cô hơn. Hai người ở trường học thường như hình với bóng.


Khi rời khỏi cổng trường thì nhìn thấy bạn trai của Chu Hiểu Phàm ngồi trong xe con đợi cô ấy.


Đây là lần đầu tiên Vị Hi gặp người này, anh ta mặc một bộ complet đắt tiền, trông danh giá, nhưng ánh mắt khiến người ta thấy ghét, đặc biệt khi anh ta nhìn bạn.


“Hiểu Phàm, không giới thiệu người đẹp này với anh à?”. Gã đàn ông đặt tay lên vai bạn gái, tươi cười hỏi.


“Vị Hi, đây là bạn trai mình, Tiết Khải…”.


Còn chưa để Chu Hiểu Phàm giới thiệu xong, gã liền trách móc nói: “Hóa ra em chính là Lục Vị Hi, Hiểu Phàm thường nhắc tới em. Nói em vừa thông minh vừa xinh đẹp, là tài nữ nổi tiếng của khoa. Hôm nay vừa nhìn đã thấy thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt”.


Vị Hi ngoài mặt cười khéo léo nhưng trong lòng thầm nói: “Còn anh thì gặp mặt không bằng nghe danh. Người này vừa nhìn đã thấy là loại phóng đãng tùy tiện, sao Hiểu Phàm không nhìn ra nhỉ?


“Hẹn gặp không bằng vô tình gặp, hôm nay để anh làm chủ nhà, chúng ta tìm nơi yên tĩnh, ăn cơm uống trà thì thế nào?”.


Chu Hiểu Phàm đương nhiên vui mừng khôn xiết, Vị Hi vốn không muốn đi nhưng Tiết Khải khăng khăng mời. Vị Hi không nỡ làm Hiểu Phàm mất hứng, cũng đành miễn cưỡng đi theo.


Tiết Khải đưa bọn họ đến “Bàn Long Thiên Phủ" xa hoa nhất trong thành phố, Vị Hi cũng từng lăn lộn chốn “giang hồ” nhưng đây là lần đầu tiên cô đến nơi này.


Nghe nói, những nhân vật nổi tiếng có danh vọng trong thành phố thích tổ chức ăn uống ở đây nhất. Ở đây tất nhiên là xa xỉ sang trọng, khí thế phô trương.


Cô không nén được có chút kinh ngạc trong lòng, ba người chỉ ăn cơm mà thôi cần gì phải long trọng như vậy chứ?


Họ vào phòng riêng, lại thấy cả phòng náo nhiệt, có nam có nữ, đều tầm hai, ba mươi tuổi. Đàn ông mặc Âu phục giày da, nữ phóng đãng lả lướt, đều là các nhân vật phong thái phi phàm.


Chu Hiểu Phàm nghi hoặc nhìn bạn trai, Tiết Khải cười ôm cô dỗ dành: “Không phải sợ, đều là bạn anh. Mọi người hẹn mang bạn gái đến, tập trung cả ở đây ăn bữa cơm mà thôi”.


Đã là bạn của Tiết Khải đương nhiên đều là con cháu nhà quan, Chu Hiểu Phàm chưa từng gặp tình huống này, sợ đến mức mềm nhũn từ lâu, lại nghe bạn trai nói bên tai, “Coi trọng em mới mang em đến. Em phải phóng khoáng hơn chút, đừng làm anh mất mặt”.


Cô lập tức ngoan ngoãn gật đầu, kéo Vị Hi vui vẻ ngồi xuống. Một cô gái trông đáng yêu ngồi cạnh nồng nhiệt bắt chuyện với bọn họ. Vừa nói vừa rót đầy li rượu vang cho họ.


Tiết Khải giới thiệu các cô cho mọi người trong bữa cơm, họ chào hỏi nhau, từng người đàn ông mời rượu họ.


Chu Hiểu Phàm lập tức nói: “Cô ấy bị hen, không uống được, tôi thay cô ấy”.


Lời vừa thốt ra, tất cả đều hưởng mũi nhọn vào cô. Hiểu Phàm đáng thương, một cô gái chưa từng ra khỏi cổng trường đâu phải đối thủ của họ, không từ chối được lại không dám đắc tội người khác. Chỉ qua vài hiệp liền bị mấy người này chuốc cho đỏ mặt tía tai, không chống đỡ nổi.


Tiết Khải lúc này lại không quan tâm, bắt chéo hai chân, kề má áp tai với một cô gái có thân hình bốc lửa ngồi cạnh, vừa cười vừa nói. Những đôi nam nữ khác cũng kề vai, thờ ơ trêu đùa.


Vị Hi nhận ra có điều gì đó không ổn từ lâu, thấy dáng vẻ cử chỉ, hành vi điệu bộ của những người này không giống với kiểu bạn bè tụ họp, mà giống như biểu diễn kín tại nhà. Cô kéo mạnh áo Chu Hiểu Phàm dưới gầm bàn, nhưng nha đầu ngốc này đang một lòng một dạ lấy lòng Tiết Khải, bận ứng phó không quan tâm đến cô.


Vị Hi vờ muốn đi vệ sinh, vừa đứng lên liền bị Tiết Khải ấn xuống.


“Người đẹp, trong phòng cũng có phòng vệ sinh, không cần ra ngoài”. Tiết Khải chỉ cánh cửa bên.


Vị Hi cười, cầm túi đứng lên, sau khi vào phòng vệ sinh liền khóa trái cửa. Sau đó mở túi lấy di động ra, tìm người đến cứu.


Nhưng di động trong này lại không có tín hiệu. Vị Hi hơi hoảng, cầm di động đi quanh phòng vệ sinh.


Cộc cộc cộc, bên ngoài có người gõ cửa, giọng nói ngọt ngào, “Cô Lục, cô không sao chứ, có cần tôi vào xem cô thế nào không? Bạn gái Tiết thiếu gia hình như uống nhiều quá, đang om sòm tìm cô đấy”.


Vị Hi lo lắng cho Hiểu Phàm, là bạn bè không thể vứt cô ấy một mình ở ngoài. Vì vậy cô định thần lại, mở vòi nước rửa tay rồi quay người mở cửa.


Người con gái đó nhiệt tình kéo cô về bữa tiệc, rót cho cô cốc nước hoa quả, cười mỉm nói: “Cô Lục, không thể uống rượu thì uống chút nước hoa quả nhé".


Vị Hi để ý thấy chai nước cô ta rót đã được mở, trong lòng biết mấy “cậu ấm chỉ lo hưởng thụ” này cậy mình có vài đồng tiền đa phần là những nhân vật coi trời bằng vung, quen chơi trò “viên đạn bọc đường”, thêm nguyên liệu vào đồ uống.


Lại nhìn cô gái đó mời nhiệt tình, liền bưng lên uống một ngụm nhưng không nuốt, chỉ ngậm trong miệng, nhân lúc người khác không chú ý giả vờ lau miệng lặng lẽ nhổ ra khăn.


Chu Hiểu Phàm bên này đã say mềm nhũn trên ghế, mặt như hoa đào, mắt mơ màng, chỉ còn nước chắp tay xin tha. Nhưng những người này đâu chịu buông tha cho cô ấy, vẫn chuốc cho cô ấy say mèm. Tiết Khải lại ôm một người đẹp ngồi trên ghế sofa nhìn cô ấy cười ha ha vui vẻ.


Vị Hi lập tức thấy lạnh trong lòng, người yêu kiểu gì vậy, tên súc sinh này chẳng qua rảnh rỗi vô vị liền mang Hiểu Phàm ngốc nghếch ra chơi đùa cho vui. Bây giờ, tiết mục tình cảm thuần khiết đã chơi chán, liền lừa người ta đến đây giao cho lũ bạn khốn nạn làm kĩ nữ tiêu khiển.


Nhưng chỉ tức giận cũng vô ích, vấn đề bây giờ là cô làm thế nào mới có thể mang nha đầu ngốc này rút lui an toàn. Đang tính toán suy nghĩ, không có cách nào khả thi, thì móng vuốt bên cạnh đặt lên vai cô.


“Người đẹp, đừng thận trọng như vậy. Đến đây, uống với anh một li”. G nói xong liền kề sát gương mặt nồng nặc mùi rượu vào cô.


Vị Hi dùng tay chắn, một cốc đầy nước ép hoa quả đỏ tươi đổ một nửa lên chiếc quần Âu đắt tiền của gã. Gã lập tức thay đổi sắc mặt, hung hăng lau nước bắn trên đũng quần, miệng lớn tiếng trách móc: “Đổ lên quần tôi, cô sao vậy?”.


Bên cạnh có người trêu, “Hung dữ thế làm gì? Đừng dọa em gái nhỏ chứ”. Nói xong liền đưa mắt ra hiệu.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s